Một Khoảng Lặng Sài Gòn
Ngồi trong chiếc
taxi đang phóng nhanh trên đường ra ga,dòm qua khe cửa, ta mới chợt nhận ra: À
thì vào những ngày cuối năm,Sài Gòn lại bình lặng đến thế…
Tôi là người con của đất Quảng, theo học đại học năm 2 tại Sài Gòn. Cuộc
sống sinh viên thật khổ cực khi sống xa nhà,xa vòng tay của bố mẹ, tất cả mọi
thứ phải tự lo, sự khó khăn càng như nhân đôi khi đối diện với cái cảnh đơn
phương,xung quanh chỉ toàn là người lạ…Nỡ trách sao đành, khi ở nơi đất khách
quê người, đã có lúc tôi thật sự gục ngã…tôi mỏi mệt trước cuộc sống thực tại.
Biết làm sao được khi tôi đã quen với sự thanh bình, tĩnh lặng của xóm làng,
quen với nhịp sống giản dị, gần gũi của người quê, và cả sự mộng mơ của cánh đồng
lúa bát ngát cò bay nơi đất Quảng thân thương. Tôi tìm đâu để có thể lấy lại những ngày tháng yên
bình ấy ở Sài Gòn – mảnh đất đầy khói bụi, nhộn nhịp và lắm những xô bồ. Cũng
chính vì thế mà đã từ lâu, tôi không mấy thiện cảm khi nhắc đến hai chữ “Sài
Gòn”. Ấy vậy mà, ngày hôm nay, ngồi thẫn thờ trong chiếc taxi chở ra ga,lần đầu
tiên tôi thấy “ THƯƠNG” Sài Gòn đến vậy...
một góc sầm uất của Sài Gòn |
À thì ra, Sài Gòn cũng có những khoảng lặng
như thế... Hình như từ bé, tôi đã quen với cái tiết trời se lạnh vào những ngày
kề Tết, ngày hôm nay cũng vậy,tiết trời Sài Gòn cũng không ngoại lệ. Ngồi trên
chiếc xe đang băng băng trên đường, thật sự tôi cảm thấy thiếu, một cảm giác
tĩnh lặng khó tả? Tôi thấy thiếu cái dòng xe tấp nập, hỗn loạn, cùng những ồn
ào, khói bụi mịt mù của một đường phố đông dân ? Thiếu cái dáng vẻ của một
thành phố sầm uất, đô hội, tấp nập đến mức khiến cho người con ở vùng đất thanh
bình như tôi đã từng cảm thấy khó chịu. Tự dưng tôi bất giác cảm nhận rõ được sự
run rẩy của ngọn gió Sài Gòn mà trong lòng xao xác khôn nguôi...Phải chăng
“mày” đang cố gắng tiễn biệt tao một cách đầy luyến lưu? Phải chăng “mày” chẳng
thể có gì làm quà để tiễn tao về quê nữa đâu, ngoài việc cứ hiền lành như thế...Và
phải chăng,thời gian qua, là do tao đã quá vô tình để có thể nhận ra...có một
Sài Gòn âm thầm và tình cảm như thế!
Sài Gòn thưa người vào dịp Tết, khi mà người người về quê ăn Tết |
“ Tết ở Sài Gòn buồn lắm!”- tôi đã nghe nhiều
người nói vậy. Tôi cảm thông cho những con người ấy, những nỗi lòng của nhiều
con người vì lí do này hoặc điều kiện khác mà không có dịp đón xuân nơi chôn nhau
cắt rốn. Họ ở lại đón tết cùng Sài Gòn chỉ vì bất đắc dĩ, thân xác họ gửi gắm
nơi đây, nhưng tâm hồn vẫn thuộc về quê hương xa xôi cách trở bằng nỗi niềm
thương nhớ khôn nguôi. Song, tôi cũng thầm thương cho mảnh đất một mình thầm lặng
ấy. Mảnh đất ngỡ đọa đày áo cơm, nhưng lại âm thầm gắn bó bao kì niệm vui buồn,
âm thầm cam chịu sự “nhờ vả” rồi đến vô tình của hàng triệu con người tứ phương
ấy. Có mấy ai hiểu được, Sài Gòn luôn nghênh đón tất cả mọi người, rồi lại ở đấy
kiên nhẫn và an nhiên đợi bạn quay lại. Mảnh đất ấy vẫn hồn nhiên như đứa trẻ mới
chào đời đấy thôi, vẫn xanh như chưa nhuốm bụi đời, vẫn lành lặn giữa bao cuộc
đổi thay...
Sài Gòn! Là dù có nắng hay mưa, nóng hay lạnh
thì nó vẫn thế, vẫn con người tình cảm ấy, vẫn với cảnh vật ấy. Chỉ là có mấy khi, con người ta có dịp bước
chậm lại để nhìn về một khoảng lặng bình yên của nó giữa dòng đời tấp nập,bon
chen...cũng như sự vô tình của chính tôi đã từng đối với Sài Gòn vậy... “Sài
Gòn à, xin lỗi “mày” nhé- một tri kỷ thầm lặng”.
Không có nhận xét nào: